Saturday, 05/12/2020 - 15:06|
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG HỚI SẴN SÀNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

MÌNH VÀO QUẢNG BÌNH SỐNG EM NHÉ!

Mình vào Quảng Bình sống em nhé! Tôi hỏi vợ với ánh mắt thăm dò. Đối với nhiều người tôi không phải là người bố tròn trách nhiệm với con cái khi mà 4 năm con bé Chi phải chuyển trường đến 3 lần, hai năm ở Đà Nẵng, một năm ở Hà Nội, và giờ là Đồng Hới. Thằng cu Minh thì nói giọng miền Trung pha Bắc, nó chậm nói hơn các bạn cùng lứa một chút, mọi người bảo rằng chắc nó bị rối loạn ngôn ngữ.

             Suy nghĩ một lúc vợ quay sang nói với tôi: Em cũng thích vào Quảng Bình, nhưng chuyện học hành của con cái anh tính sao? Lại chuyển trường nữa à? Rồi ở đó chất lượng học có tốt như ngoài này không?... Bao nhiêu câu hỏi dồn dập đến với tôi, tôi biết rằng vợ cảm thấy lo lắng cho chuyện học hành của con Chi.

Đó là chuyện của nửa năm về trước, còn bây giờ như các bạn biết đó, con gái tôi giờ đang học tại trường Tiểu học Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình. Mặc dù ở xa quê nhưng tôi vẫn không tránh được các cuộc tranh luận với anh em, bạn bè qua điện thoại về chất lượng giáo dục Hà Nội hay Quảng Bình tốt hơn. Họ cho rằng Hà Nội là trung tâm, tập trung nhiều giáo sư tiến sỹ trong ngành giáo dục, nhiều giáo viên dạy giỏi hơn, cơ sở vật chất đầy đủ hơn. Điều đó đúng, nhưng vì vậy mà mặc định rằng chất lượng giáo dục Hà Nội tốt hơn Quảng Bình thì có vẻ hơi vội vàng.

Tôi không phải là người làm trong ngành giáo dục và tôi cũng không có nhiều hiểu biết trong lĩnh vực này nên không thể so sánh tầm vỹ mô môi trường giáo dục giữa Hà Nội và Quảng Bình nhưng đánh giá trường Tiểu Học Đồng Mỹ với các trường cũ của con tôi đã học qua thì tôi biết.

Trường Đồng Mỹ là trường nhỏ nhất kể cả về số lượng học sinh, số lớp học, diện tích, và cả số tầng của trường nữa, nói đến đây chắc rằng nhiều người bạn “Việt Nam ham to” của tôi sẽ không thích. Nhưng tôi thì khác. Lần đầu đến trường Đồng Mỹ tôi thấy giống ngôi trường phổ thông ngay cạnh ký túc xá thời tôi còn học đại học bên Nga. Ngôi trường đó cũng chỉ có 2 tầng, cũng nhỏ thôi, bị che khuất bởi những cây lê lâu năm, một bên sân trường là sân bóng mini, xích đu và vườn hoa. Nó giống nhau đến lạ thường, chỉ khác rằng trường Tiểu học Đồng Mỹ thay lê bằng phượng. Tôi thích ngôi trường này, sân trường không quá to nhưng đủ rộng để con tôi học tập, vui chơi, tập thể thao cùng các bạn. Con tôi năm nay học tầng 1 thay vì phải đi bộ lên tầng 5 như năm ngoái. Con bé Chi xin bố mẹ đón con muộn hơn một chút để con có thời gian chơi cùng bạn bè sau giờ học, thấy con chơi đùa ngoài sân trường, đôi khi ngồi xích đu ríu rít kể chuyện trên trời dưới bể với bạn bè tôi cũng thấy vui. Ngẫm lại đâu cần trường phải to, cao hoành tráng nhiều lớp học, bọn trẻ đâu cần những thứ đó, cái chúng nó cần là sự quan tâm, gần gũi, sự yêu thương, đồng cảm của các thầy cô giáo. Chúng con cần không gian để vui chơi, hoạt động, sân trường như công viên như vậy tan học còn chưa muốn về thì mới đúng là mỗi ngày đi học là một ngày vui chứ.

Con bé yêu cô giáo lắm, nó nhắc tên cô Hiền trong suốt cả bữa cơm tối hàng ngày: “Bố ơi hôm nay con ngủ cô Hiền đắp chăn cho con đấy! Mẹ ơi cô Hiền hôm nay bắt chấy cho con, cô gọi con chấy là con chí, các bạn cũng gọi là chí.” nói rồi con bé ôm bát cơm cười ra vẻ thích thú lắm. Chắc hẳn cô cũng phải yêu thương trò lắm, luôn quan tâm gần gũi thì bọn trẻ mới yêu cô đến vậy.

Nhớ năm lớp 3 tại Hà Nội con học hành vất vả lắm, bài tập về nhà làm đến tận khuya chưa xong, lên lớp 4 học trường Tiểu học Đồng Mỹ thì nhàn hơn nhiều buổi tối con học một chút là xong bài nhưng không vì vậy mà việc học của con sa sút hơn trước. Sau hơn 2 tháng học tại trường thì điều đầu tiên tôi cảm nhận được là Chi viết chữ đẹp hơn nhiều, con cẩn thận ngăn nắp hơn trước. Giờ cơm tối con bảo “Không viết chữ đẹp, không gọn gàng là không được với cô Hiền đâu. Cô tiết học nào cũng nhắc nhở chúng con viết chữ cho đẹp”, tôi cũng ko hỏi rõ không được là sao, cô sẽ phạt như thế nào, nhưng con học hành tiến bộ thấy rõ, điều đó là một phụ huynh tôi rất mừng.

Tôi thỉnh thoảng vẫn bắt gặp cô Nguyễn Thị Huyền đứng trước cổng trường đón học sinh, nhắc nhở các em chào cha mẹ, thầy cô và còn nhắc luôn cả cha mẹ học sinh không đỗ xe trước cổng trường nữa, nếu như không gặp cô vào ngày xin học cho con bé Chi thì chắc tôi cũng chẳng tin cô là hiệu trưởng đâu. Cô Huyền xinh đẹp, giỏi về chuyên môn và như thông tin của bạn bè tôi ở đây đã từng có con học ở Trường Đồng Mỹ cho biết cô hiệu trưởng là người đa tài, giỏi về tất cả mọi mặt: chuyên môn, hát hay, chơi thể thao giỏi nhưng thấy cô giản dị một cách lạ thường. Tôi cảm thấy may mắn khi trải qua bao nhiêu lần cải cách giáo dục mà ngôi trường này vẫn giữ được nếp giáo dục xưa. “Nhân chi sơ, tính bổn thiện” đó là câu đầu tiên trong cuốn Tam tự kinh, những đứa trẻ vốn dĩ là lương thiện, việc đầu tiên phải dạy chúng là lễ nghĩa, cách đối xử với cha mẹ, thầy cô, tôn ti trật tự trong nhà, trong trường lớp, cách ứng xử với người ngoài xã hội. Thời gian gần đây tôi có nghe nói nhiều về “lan tỏa yêu thương”, “lan tỏa năng lượng tích cực”, tôi không biết điều đó có trong chính sách giáo dục của Quảng Bình hay không nhưng chắc chắn những hành động đơn giản mà giản dị đó đã và đang được lan truyền cho các thầy cô trong ngôi trường Đồng Mỹ này.

Phản bác lại lũ bạn ở quê tôi cho rằng môi trường giáo dục của con tôi bây giờ mới là chuẩn mực, tôi không nuôi con tôi thành thiên tài mà tôi muốn nuôi dạy con phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần lẫn tri thức. Trường học không cần to nhưng ấm áp, yêu thương, mỗi ngày đi học là một ngày vui chứ không phải chỉ là điểm số, nơi tuổi thơ không bị đánh cắp bởi chính người lớn chúng ta.

Tuy rằng phương pháp giáo dục là một vấn đề có nhiều tranh cãi, mỗi người có một ý kiến riêng của mình, tranh luận bằng mọi giá cũng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Nhưng nhìn cách con tôi phát triển chúng tôi đều biết rằng tôi đã lựa chọn đúng.

                                                 

                                                      Đồng Hới, ngày 13/11/2020

                                            Phụ huynh em: Trần Quế Chi – Lớp 4C


Tác giả: Phụ huynh TH Đồng Mỹ
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết