Saturday, 05/12/2020 - 14:52|
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG HỚI SẴN SÀNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghề giáo

Tháng 11 về, trời bắt đầu trở lạnh, mang theo những cơn gió đầu mùa chớm đông. Trong cái se se lạnh con lại nhớ về tuổi thơ, lại cần một cái ôm, hơi ấm từ vòng tay của mẹ được quay trở lại với quá khứ tuổi thơ ấp áp? 20 tháng 11 về - một ngày lễ tuyệt vời dành riêng cho mẹ của con, ngày hạnh phúc của gia đình mình khi mẹ và con cùng là cô giáo. Không hiểu tại sao con lại muốn viết nhiều đến thế, viết về mẹ và nghề của mẹ con ta. Niềm tự hào con luôn cất giữ trong tim gần 40 năm nay - Đó là niềm tự hào về mẹ của con về nghề giáo.

Mẹ từng nói đôi khi nghề giáo như cái cơ duyên của đời người, có duyên với nghề mới thành nhà giáo. Mẹ ngày trước không nghĩ mình được đi học Đại học, được làm cô giáo vì gia đình mẹ xưa nghèo lắm, không đủ điều kiện ăn học nhưng nghề giáo là cái duyên không hẹn mà tới.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quảng Bình gió Lào cát trắng, trong một gia đình nghèo chỉ có hai mẹ con côi cút. Bà ngoại mù từ khi bà ba tuổi, hạnh phúc của bà khi sinh ra mẹ. Cuộc sống hầu như là nhờ cả vào chị em của bà. Rồi hai mẹ con dựng một căn chòi ở tạm, rau cháo qua ngày kiếm đủ bữa ăn đã khó huống chi là được đi học. Thế nhưng bằng nghị lực, ước mơ của mình mẹ quyết tâm xin ngoại đi học vànmuốn trở thành cô giáo. Hai mẹ con đã ôm nhau khóc vì không biết rồi đây cuộc sống sẽ ra sao? Ngoại bảo: “ Mi đi học rồi tau biết mần răng, ai ở với tau, tiền mô mà mi học? ”. Nhưng rồi thương con ngoại cũng đồng ý. Mẹ đăng kí thi sư phạm Hóa , Đại học sư phạm Vinh. Thế mà bằng nghị lực, đam mê của mình mẹ nhờ bà con chăm sóc ngoại rồi quyết  tâm đạp chiếc xe đạp cọc cạch từ Đồng Hới ra Vinh để học với mong ước cuộc đời bớt khổ và lớn lên nuôi người mẹ mù lòa của mình. Cứ mỗi tháng mẹ về thăm bà một lần cho đến lúc mẹ học xong đại học.

Rồi ước mơ đó của mẹ cũng thành hiện thực khi mẹ tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại ưu vào năm 1973. Mọi người ai cũng phục mẹ, bà ngoại vui mừng khôn xiết. Thế rồi mẹ được nhận dạy một ngôi trường làng gần nhà. Khỏi phải nói, ngoại hạnh phúc như thế nào, bà tự hào vô cùng khi mẹ là người duy nhất học Đại học và trở thành cô giáo so với các bạn đồng trang lứa.

Mẹ là cô giáo trẻ nhưng rất vững chuyên môn, rất nhiệt tình, năng nổ mẹ luôn được đồng nghiệp yêu mến, tuy mẹ khá nghiêm khắc nhưng học trò rất kính trọng mẹ. Giảng dạy một thời gian thì mẹ được bổ nhiệm làm hiệu phó rồi tiếp tục lên làm Hiệu trưởng và từ đấy mẹ bận bịu với công việc, mẹ luôn cống hiến hết mình cho nghề giáo.

Mẹ lấy ba, một anh chàng bộ đội mồ côi cha từ nhỏ. Thương mẹ, ba về ở với mẹ và ngoại vì thương hoàn cảnh của mẹ. Thỉnh thoảng, khi ba được về phép ba mẹ cho về quê thăm nội. Con còn nhớ như in ngày về thăm quê, cả nhà cùng đi trên một chiếc xe đạp cọc cạch, con ngồi trước, mẹ bế em ngồi sau còn ba đèo mấy mẹ con vượt mấy chục cây số ra đến quê Quảng Trạch. Cứ như thế, tuổi thơ của con là một kỉ niệm với những ngày mưa về quê, có khi ba thì cõng con xe cọc cạch trên vai, mẹ thì cõng con lội ruộng để về quê cho kịp trời tối.

Ngày ấy, cả gia đình sống trong ngôi nhà nhỏ ba gian thiếu thốn trăm bề. Mbuổi sáng làm cô giáo, buổi chiều làmnông dân, trồng rau, nuôi lợn, ... Cũng vì nghề giáo quá nghèo. Đồng lương ít ỏi nên mẹ phải oằn lưng lo cho gia đình. Bố là bộ đội chẳng mấy khi ở nhà, mẹ một nách ba đứa con và người mẹ mù lòa nhưng chưa bao giờ thấy mẹ kêu ca, chưa bao giờ thấy mẹ mệt. Và đến bây giờ con vẫn tự hỏi: tại sao mẹ không biết ốm là gì? Dù vậy, mẹ vẫn cho cả gia đình một bữa cơm khá thịnh soạn vào cuối tuần, cho ba chị em con những bộ quần áo tuy không bằng người ta nhưng con quý vô cùng và chăm sóc ngoại và chị em con chu đáo. Đặc biệt mẹ đã gieo vào tâm trí con để con lại thích nghề giáo như mẹ.

Tuổi thơ của con không được mẹ chăm sóc nhiều mà phải nhờ cả vào bà ngoại mù lòa vì mẹ bận lắm, sáng đi dạy, chiều trồng rau, trồng dưa kiếm thêm thu nhập. Hồi bé con ngoan, dễ bảo, chẳng mấy khi khóc nhè mỗi lúc chơi với bà hay lúc mẹ về muộn.

Lớn thêm một chút, con hiểu sự vất vả của mẹ, con tập tành lấy phấn, lấy vở ra và cả ba chị em thay nhau làm cô giáo như mẹ. Trò chơi ấy đã gieo cho con ước mơ trở thành cô giáo. Những bài học đầu tiên con có được là từ mẹ. Gần bốn mươi năm đã trôi qua, những ký ức ấy chưa bao giờ nhạt nhòa trong tâm trí con. Nó luôn được lưu giữ vào một ngăn nào đó của trái tim và là những kỷ niệm đẹp suốt quãng thời thơ ấu mà con từng sống, từng trải qua, những ký ức không bao giờ con quên.     

Hơn ba mươi năm trong nghề, bám trụ và sống chết với nghề, chưa bao giờ mẹ nghĩ rằng sẽ đổi nghề. Yêu nghề với niềm say mê và nhiệt huyết, con luôn tự hào vì mẹ là tấm gương sáng cho lớp trẻ noi theo vì lòng nhiệt tình và tâm huyết với nghề giáo. Chẳng ai giàu có tiền bạc bằng nghề giáo, mẹ của con cũng thế. Nhà mình chẳng giàu về vật chất nhưng thay vào đó là những thứ mà người giàu không bao giờ có được. Đó là niềm vui, là tiếng cười, tình cảm, niềm hạnh phúc mà chỉ có những người thầy mới biết được chúng thiêng liêng và cao quý đến nhường nào.

Yêu nghề, tâm huyết và sống bằng nghề là cả chặng đường dài hơn ba mươi năm mà mẹ trải qua. Hơn ba mươi năm, bao nhiêu trang giáo án được lật giở, bao nhiêu sợi tóc điểm bạc và cùng từng ấy thế hệ học trò đã đi qua. Cứ đến 20/11 các anh chị lại về thăm mẹ những tiếng cười, những cái bắt tay, những cái ôm, những giọt nước mắt và những lời tri ân sâu sắc từ bao nhiêu thế hệ học trò mẹ từng dìu dắt và dạy dỗ. Đó là món quà quý giá mà không có tiền bạc nào có thể mua nỗi.

Mẹ chưa bao giờ biết con gái  mẹ tự hào vì điều đó đến nhường nào đâu. Và lúc ấy, con chỉ mơ ước lớn lên cũng được làm thầy, được đứng trên bục giảng như mẹ của con, một ước mơ lớn mà con đã ấp ủ từ khi còn bé. Và giờ đây khi đã trở thành nhà giáo con càng thấy tự hào vô cùng. Và con luôn thầm cám ơn mẹ vì điều đó. Cám ơn  mẹ đã sinh ra con trong cuộc đời này và mãi là niềm tự hào của con. Cám ơn mẹ là người cô đầu tiên dạy con từng con chữ, từng con số, dạy cho con những bài học làm người đáng quý biết bao. Cám ơn mẹ đã cho con ước mơ và giúp con trở thành một nhà giáo, nghề cao quý được xã hội tôn vinh.

Nhân này 20-11 ngày “Tết” của mẹ - con, con chúc mẹ tất cả, mong mẹ luôn là nguồn động lực lớn cho con  vững vàng bước tiếp trên con đường con đã chọn./.

 

 

 

 

 

Giáo viên : Đoàn Thị Văn Dung – Trường THCS Đồng Mỹ


Tác giả: Đoàn Thị Vân Dung - THCS Đồng Mỹ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết