Wednesday, 20/11/2019 - 02:19|
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2019)
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Cô đã cho em niềm tin

     Trong cuộc đời dạy học của mình ai mà chẳng có những kỷ niệm vui, buồn, đặc biệt đối với người làm công tác chủ nhiệm thì những kỷ niệm ấy càng sâu đậm hơn.   

     Bản thân tôi dạy học đã 15 năm và cũng từng ấy năm tôi làm công tác chủ nhiệm. Tôi xin kể câu chuyện về cậu học trò tên là Quốc Huy - một câu chuyện khó quên trong đời dạy học của mình.

     Ngày 20/11/2013 một chàng trai trong trang phục của người sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, với nét mặt vui tươi, tay cầm một bó hoa tươi thắm bước vào nhà tôi và cất tiếng chào: Em chào cô ạ! cô có nhận ra em không ?...Tôi đáp lời và dừng lại một chút để nhớ hình ảnh cậu học trò này là ai.

    - À...à..có phải Quốc Huy không vậy?

     - Dạ đúng rồi  ạ... em tưởng là cô không nhớ em nữa rồi!

     Nhớ lại cách đây 12 năm, lúc đó tôi chủ nhiệm lớp 81, có cậu học trò Quốc Huy hoang nghịch, lười học, ham chơi. Vậy mà trước mặt tôi giờ đây là một sỹ quan Quân đội - tôi mỉm cười nhìn em.

     Lúc đó em là một học sinh cá biệt của lớp. Thường xuyên bỏ học, có đến lớp cũng chỉ ngủ gật hoặc gây mất trật tự. Tôi đã nhắc nhở, phê bình em nhiều lần nhưng em vẫn thế. Trong một buổi sinh hoạt lớp tôi đã yêu cầu em phải cố gắng, nếu không nhà trường sẽ đuổi học. Tôi tưởng làm thế em sẽ suy nghĩ lại, nhưng sáng thứ 2 tuần tới em đã bỏ học. Các học sinh khác cho tôi biết: “Lần này bạn ấy bỏ học thật rồi cô ạ, nhà bạn ấy nghèo lắm mà cũng chẳng có ai quan tâm bạn ấy đâu”.

     Tôi quyết định đến thăm gia đình của em. Đến nơi tôi mới thấy hoàn cảnh nhà em rất vất vả: bố không có việc làm suốt ngày chỉ uống rượu bê tha, mẹ tần tảo đi làm thuê nuôi Quốc Huy cùng thêm 3 đứa em nhỏ. Mẹ emngậm ngùi: “Nói thiệt với cô nó tiếp thu bài chậm lắm, năm mô cũng thi lại, tui cũng không có thời gian mà kèm cặp dạy dỗ cháu nữa, gia đình tui cũng định cho cháu nghỉ học, mong cô thông cảm...”

     Về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi phải bằng mọi cách giúp đỡ em. Nếu bây giờ em bỏ học chắc chắn em sẽ hư hỏng mất thôi. Thế là sau nhiều lần đến nhà trao đổi với gia đình, đặc biệt gặp gỡ, trò chuyện động viên riêng em; huy động cả lớp hỗ trợ thêm sách vở, đồ dùng học tập; phối hợp với các thầy cô giáo bộ môn, ban đại diện cha mẹ học sinh động viên, khuyến khích...  Thế là Quốc Huy đã trở lại trường. Mặc dù học không giỏi nhưng em trở nên ngoan hơn, hiền hơn...

     Tôi luôn bên cạnh động viên: Cô tin ở em, cố gắng lên em nhé! Một tương lai tốt đẹp đang chờ đón em mà....

     Hình ảnh người học trò năm xưa tôi chủ nhiệm đã dần dần hiện ra. Trong câu chuyện của hai cô trò, câu nói của em khiến tôi xúc động “Cô đã cho em niềm tin”. Tôi vui lắm vì những tháng ngày gieo hạt đã lên mầm. Và tôi tin cuộc đời dạy học của chúng ta dù vất vả, khó khăn nhưng hạnh phúc vẫn luôn song hành nếu chúng ta biết vun trồng và chăm sóc.


Tác giả: Đoàn Vân Dung
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết