Monday, 23/07/2018 - 09:08|
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG HỚI - VỮNG VÀNG TRÊN ĐƯỜNG ĐI TỚI
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Một nhà sư phạm tài năng và mẫu mực đã ra đi ở tuổi 81

     Lúc 0h27 phút ngày 9-10-2017, thầy giáo Văn Như Cương vô cùng kính mến đã qua đời ở tuổi 81 sau hơn 3 năm chống chọi với căn bệnh ung thư gan, một căn bệnh nan y mà hiện nay nhiều thầy thuốc lừng lẫy khắp thế giới vẫn đang phải bó tay.

     

     PGS.TS.Văn Như Cương sinh 1937, tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Thầy đã học ngành Toán tại Đại học Sư phạm Hà Nội từ năm 1954 và bảo vệ thành công luận án phó Tiến sĩ Toán học năm 1971 tại Viện Toán học, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (trước đây).

     Về nước, thầy Văn Như Cương làm cán bộ giảng dạy bộ môn Hình học Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Vinh.

     Năm 1989, Thầy mở trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh tại Hà Nội, là trường phổ thông dân lập đầu tiên của nước ta từ khi đổi mới và làm hiệu trưởng trường này trong 25 năm.

     PGS.TS.Văn Như Cương chủ biên và tham gia viết sách giáo khoa phổ thông và giáo trình đại học bộ môn Hình học. Thầy là Ủy viên Hội đồng giáo dục quốc gia Việt Nam.

     Thầy Văn Như Cương là một nhà sư phạm tài năng, tâm huyết và mẫu mực, hết lòng vì thế hệ trẻ. Sự ra đi của Thầy khiến biết bao đồng nghiệp, người làm giáo dục, phụ huynh và đông đảo học sinh vô cùng thương tiếc.

     Sinh thời, những lời dạy bảo và chia sẻ của thầy Văn Như Cương là những bài học quý giá với bao thế hệ học trò, ẩn chứa những triết lý sống tốt đẹp mà ta khó tìm thấy ở trong sách vở. Ở thầy Văn Như Cương luôn toát lên sự gần gũi, thấu hiểu đối với học trò của mình.

     Thầy Văn Như Cương từng có những câu nói truyền cảm hứng, dạy mà như tâm tình, cực kỳ thấm thía.

     Ngày khai giảng năm học mới, Thầy trực tiếp lên bục nói chuyện để đọc thư của Thầy gửi đến học sinh. Trong thư chứa đựng bao điều hay, lẽ phải dạy cách làm người văn minh, tử tế.

     Thầy dặn dò: "Các em có thể trở thành những người lao động chân chính, những nhà kỹ thuật có chuyên môn, những nhà nghiên cứu thành công, những doanh nhân tầm cỡ, những nhà lãnh đạo xuất sắc. Nhưng trước hết phải là người tử tế"...; "Hãy trung thực đừng dối trá, hãy vị tha đừng vị kỉ, hãy hòa đồng đừng đố kị, hãy cao thượng đừng thấp hèn, hãy độc lập suy nghĩ dừng a dua bầy đàn, hãy nói lời thanh cao đừng buông lời tục tĩu".

     Thầy Văn Như Cương có khí chất mạnh mẽ, thẳng thắn, sẵn sàng đấu tranh với cái xấu, cái ác, …để bảo vệ, vun trồng cái đẹp. Thầy đã đề xuất các phương án đổi mới giáo dục, chống tiêu cực trong thi cử, bạo lực học đường, xây dựng lương tâm người làm nghề giáo, phẩm chất của học sinh…

     Thầy từng phát biểu: "Ai cũng vào đại học là lạc hậu"; "Tôi thương con em chúng ta khi phải học đủ mọi thứ"; “Giới thiệu đại biểu mà quên không kèm giáo sư, tiến sĩ là rất phiền. Card visit cũng phải đầy đủ chức danh. Đây là háo danh chứ không phải hiếu học”, Thầy thẳng thắn chỉ trích thói sĩ diện, háo danh.

     Thầy Văn Như Cương luôn quan niệm vốn hiểu biết sẽ quyết định tương lai mỗi con người. Vì thế, Thầy thường xuyên nhắn nhủ học trò nỗ lực theo đuổi sự học. Thầy nói: “Biển học mênh mông, sách vở chỉ là vùng biển gần bờ”; “Tự học là phương pháp tốt nhất để phát huy trí tuệ, để nắm vững kiến thức và linh hoạt áp dụng. Còn học thêm là con đường ngắn nhất làm cho trí tuệ trở thành ‘thiểu năng’"; “Tuổi 70 của chúng tôi phải học tập nhiều hơn tuổi 17 bây giờ”; “Là một thầy giáo lâu năm, tôi tin rằng: Không có lao động thì không có sáng tạo. Một người lười lao động thì chắc chắn không làm việc gì thành công". Thầy chính là tấm gương không ngừng học tập, lao động, sáng tạo, cống hiến cho học trò yêu thương của mình.

     Ngày nay, trước thực trạng phụ huynh nuông chiều con cái quá mức làm mất khả năng tự lập của chúng. Thầy Văn Như Cương nhiều lần nói: "Nhiều phụ huynh khóc lóc vì xa con, dù khóa học tập trung xa nhà chỉ 1 tuần và cách không xa Hà Nội. Nhưng họ làm như con mình phải đến nơi rừng thiêng nước độc!”; "Nhiều phụ huynh cho rằng, con họ còn quá bé để tự chăm sóc bản thân, tự lo lắng cho mình miếng ăn, miếng nước. Nhưng càng làm hộ cho chúng bao nhiêu, phụ huynh sẽ càng biến con mình thành những con robot trong tủ kính"; "Con người không lao động là không sáng tạo được. Trong quá trình sáng tạo ấy, vật ngăn cản chính là gia sư và người giúp việc. Chính họ đã bóp nát những ý tưởng sáng tạo của học sinh"

     Trong Lễ khai giảng năm học 2017-2018 mới đây, Thầy Văn Như Cương đã khiến tất cả học sinh bất ngờ khi ông đóng vai một thầy thuốc chẩn bệnh cho các học trò. Giọng thầy hiền từ: "Căn bệnh này tuy không làm chết người ngay lập tức nhưng nguy hiểm lắm, nếu nhiều người không quyết tâm chạy chữa thì họ có thể trở thành những người vô dụng. Nguy hiểm hơn nữa nếu xã hội có nhiều người mắc bệnh này thì sẽ trở nên nghèo nàn lạc hậu, không bao giờ tiến bộ được. Con bệnh lười sống một cách uể oải, họ không suy nghĩ gì, không làm được một việc gì mặc cho thời gian vẫn trôi đi từ giờ này sang giờ khác, ngày này qua ngày khác, thậm chí năm này qua năm khác”. Thầy nhấn mạnh cần thiết phải chữa ngay bệnh lười vì “Mỗi một người đều có một thời gian sống rất hữu hạn, nếu họ mắc phải bệnh lười thì khoảng thời gian sống đó càng trở nên rất ngắn ngủi”.

     Tinh thần lạc quan cũng là phẩm chất đẹp của thầy Văn Như Cương mà nhiều người rất ngưỡng mộ. Thầy dí dỏm kể rằng, cuối năm 2016, Thầy đã từng gặp thần chết. Thời điểm ấy Thầy đang ngoan cường chiến đấu chống căn bệnh ung thư gan. Thần chết hỏi thầy Cương: "Sắp chết rồi, anh bạn không lo lắng, sợ hãi gì chăng?". Thấy vui vẻ đáp: "Không! Ta nay đã gần 80 tuổi rồi, có “đi” cũng được rồi. Rất nhiều người trẻ ít tuổi hơn ta mà đã “đi”, họ bị tai nạn giao thông, bị hỏa hoạn, bị sóng thần, lũ quét, bị khủng bố, bị bom đạn chiến tranh, lại còn bị ăn phải thực phẩm bẩn… Bởi vậy, nếu ta phải “đi” bây giờ thì như nhà ngươi thấy đó, ta chẳng có gì mà lo lắng, sợ hãi cả!". Thế là thần chết thất vọng bỏ đi. Thầy Cương thầm nghĩ: "Nhà ngươi ngu thế. Ta rất quý mạng sống của mình và vì thế thêm một lần nữa, ngươi lại thua ta!".

     Nhà giáo mẫu mực và tận tâm bậc nhất, từng răn dạy học trò sống theo lẽ phải nhưng cũng có lúc Thầy trót làm sai. Hồi năm 2013, thầy Văn Như Cương bị học trò nhìn thấy Thầy đi xe máy kẹp ba trên đường mà không đội mũ bảo hiểm. Nữ sinh này viết thư cho thầy: "Hôm trước, em qua nhà sách Đông -Tây dự hội sách, đến chiều em thấy thầy và bác Đoàn Tử Huyến kẹp ba đi về phía đường Trần Quý Kiên mà không đội mũ bảo hiểm. Em thấy việc đó rất nguy hiểm và phạm luật giao thông. Thầy tuổi đã cao, kính mong thầy cẩn trọng. Em kính chúc thầy sức khỏe và thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người".

     Nhận thư, thầy Văn Như Cương thật sự bất ngờ và cảm động. Thầy viết thư trả lời ngay: "Cám ơn em đã có lời nhận xét và phê bình…Thầy có lỗi!".

Cách hành xử văn minh và lời nhận lỗi của thầy Hiệu trưởng trước học sinh khiến chúng ta vô cùng ngưỡng mộ.

     Thầy giáo Văn Như Cương vô cùng kính mến đã ra đi, nhưng những lời dặn dò, dạy dỗ và tấm gương sư phạm mẫu mực của Thầy đã khắc sâu trong trí nhớ biết bao thế hệ học trò.

     Học trò cũ kính dâng hương hồn Thầy.

     Quảng Bình, ngày 9 tháng 10 năm 2017


Tác giả: Trần Thái Bình
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết