Monday, 10/12/2018 - 13:32|
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

TÔI VẪN CHỌN NGHỀ GIÁO

      Trước thềm ngày hội lớn - Ngày hội Nhà giáo, kính chúc các thầy cô giáo, các đồng nghiệp yêu quý của tôi luôn luôn mạnh khỏe, có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong công việc và cuộc sống; đặc biệt là luôn tự hào về nghề cao quý của mình - nghề giáo.

        15 năm ... với những thăng trầm.

       Năm 2003, tốt nghiệp Khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học sư phạm Huế; tôi được dạy học ở một trường tiểu học miền núi của quê hương. Hành trang của tôi chính là hoài bão, lòng yêu nghề, niềm yêu thích trẻ con và những dự định về một tương lai tốt đẹp.

       Hàng ngày lên lớp, chuyện trò với học sinh, đồng nghiệp; được giao lưu, gặp gỡ, học hỏi, trau dồi chuyên môn,... thấm thoắt 6 năm trôi qua... nhẹ nhàng có, êm đềm có... và cũng có cả những mặn... đắng. 

       Tháng 4/2010, tôi được bổ nhiệm PHT, công tác tại một trường học vùng trung tâm của huyện nhà. Biết bao trăn trở, lo âu trước nhiệm vụ mới...

       Tôi - “ngồi lì” với chiếc máy tính ở phòng làm việc mà chẳng biết trời đã tối từ khi nào, cũng chẳng nghĩ, chẳng nhớ đến con cái, đến gia đình.

       Tôi - luôn nhận được sự quan tâm, dõi theo của Thầy - người lãnh đạo ngành mà tôi trân quý.

       Tôi - được những người đồng nghiệp yêu quý; bạn bè, gia đình luôn bên cạnh, trợ giúp.

       Tháng 8/21012, quyết định rời xa quê hương, về lập nghiệp ở thành phố hiện tại, tôi chọn công việc trong một môi trường giáo dục hoàn toàn mới mẻ. Cố gắng làm quen, hòa nhập và làm tốt công việc mình đã chọn... để tự khẳng định mình. Thời gian dần trôi qua...

       Tháng 3/2017, tôi lại quyết định thay đổi môi trường, thay đổi công việc dẫu rất trăn trở (và có cả nhiều đớn đau). Tôi đứng trước nhiều ngã rẽ: “Tiếp tục nghề mình đã từng gắn bó, say mê, rèn luyện hay bước qua một con đường khác?”. Biết bao suy nghĩ nhọc nhằn hàng đêm khi một mình với ba đứa con nhỏ dại, không người thân, không gia đình nội ngoại ở đất khách quê người, kinh tế nhiều lúc kiệt quệ, ngặt nghèo. Thật lòng, đã có nhiều lúc tôi muốn “trở về” nơi mình đã ra đi...

       Nhiều đêm tối, khi các con đã ngủ; tạm gác lại những công việc nhà bộn bề, một mình xách xe đi “tìm việc”, dẫu không biết là sẽ đi về đâu,... Cố gắng mạnh mẽ, gồng mình lên, tự nhủ bản thân “không sao” nhưng sóng mũi vẫn rất cay, nước mắt cứ chảy dài.  

       Và rồi... tôi vẫn chọn “nghề giáo”.

       Tháng 4/2017, được sự giúp đỡ của nhiều người thân, đồng nghiệp; tôi được trở lại làm một giáo viên tiểu học.

       Bước vào cửa lớp là bao lo toan, muộn phiền của cuộc sống lại nhường chỗ cho những niềm vui, niềm thanh thản.

       Vẫn say sưa, tìm hiểu những nội dung bài học mới lạ, những câu chuyện để kể cho học trò nghe; tìm tòi những bài học KNS cần thiết cho riêng trò nữ, trò nam. Vẫn trăn trở cách dạy Toán, Tiếng Việt, làm sao cho học sinh dễ nhớ, lâu quên. Vẫn cứ thích ngồi chữa từng bài văn cho học sinh trong mỗi giờ ra chơi, giờ rảnh tiết. Vẫn cứ thích xách máy tính theo mỗi sáng đến lớp để cho học trò được nghe nhạc, được hát, nhất là trong những ngày có ý nghĩa đặc biệt (20/10, 20/11, 08/3,...); cho học trò xem nhiều clip hay về “Quà tặng cuộc sống”; muốn cho các con biết “Vì sao có Tết Trung thu?” “Lễ hội Halloween là gì?”, “Ý nghĩa của nhiều thông điệp gửi cuộc sống”,... Vẫn thích được dạy Tiếng Anh cho học sinh qua những giờ học Toán, Tiếng Việt,...Vẫn thích được nhảy dân vũ, nhảy sạp cùng học sinh,... Đang dạy Tập đọc vẫn dừng lại kể câu chuyện nhỏ để kết hợp giáo dục KNS cho trò (và cũng để các trò đỡ nói chuyện riêng); đang dạy Lịch sử về “Chùa thời Lý” vẫn mở máy điện thoại, kết nối mạng, tìm hiểu, mở rộng cho học sinh về những ngôi chùa được xây dựng từ thời nhà Lý,...Tôi vui hơn khi được nghe phụ huynh kể về những đổi thay trong cách nghĩ, cách làm của các trò mỗi lúc ở nhà. Các con biết yêu mẹ nhiều hơn, để ý đến mẹ nhiều hơn, giúp đỡ mẹ nhiều hơn - nghĩa là câu chuyện của cô giáo kể về cô bé mồ côi mẹ đã “thấm” trong trái tim của từng con học sinh...

       Và cứ thế, đã gần 2 năm tôi trở lại là giáo viên tiểu học, niềm vui ngày một đong đầy hơn. Dù phải trải qua những thăng trầm của cuộc sống, tôi vẫn chọn nghề giáo.

       Tôi thầm cảm ơn tất cả....

       Trước thềm ngày hội lớn - Ngày hội Nhà giáo, kính chúc các thầy cô giáo, các đồng nghiệp yêu quý của tôi luôn luôn mạnh khỏe, có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong công việc và cuộc sống; đặc biệt là luôn tự hào về nghề cao quý của mình - nghề giáo.                               

                                                          Đồng Hới, ngày 16 tháng 11 năm 2018                                                                 


Tác giả: Bùi Thị Ngọc Thủy - TH Đức Ninh
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết