Wednesday, 14/11/2018 - 01:03|
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Tản mạn chuyện ở sân bóng

Giải bóng chuyền đã kết thúc được mấy hôm, nhưng cảm xúc trong mỗi con người từng có mặt trên sân bóng ngày đó, dường như vẫn còn rất nguyên vẹn...
 

Chuyện các nữ cầu thủ đã cống hiến bên trong sân bóng như thế nào, hẳn ai cũng đều biết. Nhưng có lẽ ít ai nhắc đến chuyện những cổ động viên bên ngoài sân bóng cũng đã cùng các cầu thủ sống trọn từng giây, từng phút của mỗi hiệp đấu ra sao.

Cổ động viên của ngày hôm đó không chỉ là những nam thanh nữ tú mười tám đôi mươi...

mà còn là những cụ ông, cụ bà với tình yêu thể thao và lòng tự hào về đội bóng của địa phương, đã không quản cái mưa, cái gió mà đến sân bóng để hòa chung vào đám đông, cùng hò reo, cổ vũ chẳng kém cạnh một cô cậu thanh niên nào.

Bên cạnh đó là sự có mặt của những cổ động viên nhí vô cùng đáng yêu như thế này...

Ngày thi đấu đầu tiên, tiết lập xuân tuy có chút se lạnh nhưng tạnh ráo, khá dễ chịu, chị em cổ động viên lại có dịp xúng xính quần áo, nét tươi vui thể hiện rõ trên từng gương mặt.

Ấy thế mà ở ngày thi đấu thứ hai trời bỗng đổ cơn mưa! Nhưng đáng tiếc, cơn mưa kém duyên kia chẳng những không làm giảm đi sức nóng trên sân cầu mà ngược lại càng khiến cho cả cầu thủ lẫn người hâm mộ trở nên hào hứng hơn, quyết tâm hơn bao giờ hết.

Cuộc thi nào rồi cũng phải đi đến kết quả chung cuộc, trận đấu nào cũng phải có kẻ thắng người thua. Thắng thua xưa nay vốn là chuyện thường tình, thế mà chẳng hiểu sao cái sự thắng thua hôm ấy lại nhiều cảm xúc đến lạ.

Thôi thì cứ đổ lỗi cho cơn mưa!

Nhưng vì cớ gì? Ồ, hãy xem xem, chẳng phải tuyển U23 Việt Nam cũng chính vì đã phải khổ chiến dưới mưa tuyết Thường Châu mà trận đấu trở nên xúc động hơn đó hay sao!

Mưa tuyệt nhiên không nâng đỡ cho kẻ này thắng, cũng chẳng hề làm khó để người kia thua. Nó chẳng qua chỉ là một thử thách, một chất xúc tác giúp cho cảm xúc con người được thăng hoa mà thôi! 

Đúng vậy, chính cơn mưa ngày đó đã khiến những người chiến thắng càng thêm sung sướng và tự hào gấp bội phần...

 nhưng cũng đồng thời làm đỏ hoe đôi mắt những bóng hồng đội bạn...

Thế mới biết, người ta đi thi đấu đâu chỉ đem theo mắt và tay chân để chơi bóng, người ta đi cổ vũ đâu chỉ đem theo miệng để hò reo... còn có cả trái tim để cùng vui, cùng buồn nữa cơ mà!

Kết thúc giải đấu, ai nấy lại trở về với guồng quay hối hả của cuộc sống thường ngày. Bài viết này vẫn sẽ nằm ở đây, vẫn sẽ đợi chờ một ai đó trong số những con người đã từng có mặt trên sân bóng một ngày mưa tháng 2, ghé ngang qua để đọc và nhớ lại rằng bản thân đã từng có những khoảnh khắc tưởng như thời gian sao trôi đi chậm quá, tưởng như mưa ướt trên vai không còn lạnh nữa...
 

Kính tặng toàn thể các cầu thủ và cổ động viên của giải bóng chuyền nữ CBQL, GV, NV ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Đồng Hới năm 2018.
 


Tác giả: Lương Nữ Linh Đan - SV ĐH Quảng Bình
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 9 đánh giá
Click để đánh giá bài viết