Thứ hai, 22/01/2018 - 07:05|
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG HỚI - VỮNG VÀNG TRÊN ĐƯỜNG ĐI TỚI
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

NÉT BÚT TRI ÂN

Mùa thu của chín năm trước, khi cầm tay mẹ đến trường trong ngày đầu tiên đi học, chúng em – những đứa trẻ lên sáu ngây thơ, hồn nhiên chưa hề biết rằng chín năm sau chúng em lại phải nghẹn ngào nói lời giã biệt. Và dường như mới đây thôi, hạnh phúc  vỡ òa khi chúng em chính thức được bước vào cánh cổng rộng lớn, oai nghiêm để  trở thành học sinh trường THCS Đức Ninh Đông.

        Bốn năm trôi qua với bao kỉ niệm thân thương. Thấm thoát thế thôi chúng em đã gần đi hết năm học rồi. Phút chia tay sẽ đến nhanh như gió thoảng, cuốn theo bao nỗi nhớ. Lòng em chợt thắt lại. Còn đâu nữa bạn bè cùng nhau bốn năm đèn sách, còn đâu  bóng dáng thầy cô -  những người nâng bước chân đầu đời của chúng em, chắp cánh những ước mơ của chúng em bay xa, xa mãi. Mới ngày nào, em vào trường trong sự chào đón nhiệt tình, hân hoan của thầy cô thế mà nay đã gần trở thành kí ức.

       Trong suốt bốn năm học, thầy cô đã dạy cho chúng em bao điều hay lẽ phải, truyền cho chúng em những cảm hứng trong học tập và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Lặng lẽ như những dòng sông đem phù sa bồi đắp cho cuộc đời, nghiêm khắc mà bao dung vị tha, thầy cô dạy cho những tâm hồn thơ ngây non nớt của chúng em “ Tiên học lễ, hậu học văn” cho chúng em cơ hội tự sửa đổi mình để trở thành con ngoan, trò giỏi, thầy cô đã chắp cánh cho chúng em bay vào bầu trời tri thức. Bốn năm đi qua gần hết, chúng em thấy mình lớn lên từng ngày. Công lao của thầy cô, chúng em luôn tạc dạ ghi tâm.

       Thấm thoát mấy năm cấp hai đã gần trôi qua. Là một học sinh lớp chín, chúng em thấy hãnh diện lắm vì được làm tấm gương cho các em dưới noi theo, thấy trọng trách như ngày càng lớn bởi đây là năm học quan trọng, nó sắp mở thêm một cánh cửa mới của cuộc đời, đó là cánh cửa THCS, một nơi có nhiều điều mới mẻ và gian nan đang chờ đón chúng em phía trước.

       Thế nhưng khi ngồi nhìn lại sân trường những buổi ra chơi, nhìn thấy thầy cô hôm nào đứng trên bục giảng, nhìn bạn bè còn đó với nụ cười thân thương hay lúc giận hờn vu vơ, chúng em lại càng luyến tiếc, nhớ nhung những khoảng thời gian đã qua. Bởi từ lúc nào, nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của chúng em, có thầy cô là cha mẹ dạy dỗ, các bạn là anh em cùng chia sẻ vui buồn để ngày một trưởng thành hơn.

    Bốn năm  chúng em được thầy cô nắm tay ân cần dắt đi những bước đi chập chững đầu đời mà rất nhiều lúc chúng em đã vấp ngã tưởng chừng như không thể đứng lên được, những lúc đó thầy cô lại giúp chúng em tự đứng lên bằng chính nghị lực cố gắng  của bản thân mình. Không những thế, nhiều lúc chúng em như lạc lõng, chơi vơi, mất phương hướng giữa biển cả kiến thức vô bờ thì thầy cô chính là ngọn hải đăng tỏa sáng giúp chúng em tìm ra con đường đi cho mình. Chúng em biết rằng dù có đếm hết những vì sao trên trời, có đếm hết lá mùa thu rơi thì không sao kể hết công lao to lớn của thầy cô.

Thầy cô là những chuyến đò

Chở em đến những bến bờ tương lai.

     Thầy cô là những chuyến đò vững chắc có thể đưa ta cập bến trong một tương lai tươi sáng. Bến bờ tràn đầy những tri thức để hướng chúng ta trở thành con người có ích cho xã hội. Thầy cô dạy cho chúng ta điều hay lẽ phải, uốn nắn khuyết điểm, giúp ta đứng dậy mỗi lần vấp ngả.

         Có lẽ bốn năm học dưới mái trường này chính là những tháng ngày đẹp đẽ trong trẻo vô tư hồn nhiên nhất cuộc đời chúng em. Làm sao có thể kể hết những ân cần, công sức mà thầy cô đã bỏ ra để dạy cho chúng em nên người. Thầy cô đã làm thức tỉnh những hoài bão đang ngủ say trong chúng em, khơi gợi cho chúng em những suy nghĩ tích cực, lạc quan vào cuộc đời. Chúng em muốn lưu giữ mãi những kỉ niệm thân thương này, muốn ghi chặt những lời dạy bảo của thầy cô trong kí ức. Trước mắt chúng em là cả một chặng đường dài với bao thử thách vì chính mái trường THCS Đức Ninh Đông, chính những con người đang say sưa cần mẫn làm việc nơi này sẽ là động lực giúp em vượt qua những trăn trở, khó khăn. Thời gian trôi đi, mọi thứ có thể thay đổi nhưng tấm lòng của chúng em vẫn luôn hướng về thầy cô giáo. Dù mai này mỗi đứa một nơi, được làm quen với môi trường mới nhưng những hình ảnh thân thuộc này, công lao trời biển này của thầy cô vẫn không phai mờ qua năm tháng.

      Ngày 20/11 sắp đến gần, chúng em xin kính dâng lên thầy cô những lời thành kính và tri ân nhất xuất phát từ sâu trong trái tim của những học trò nhỏ. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống để xứng với những kì vọng và mong mỏi của thầy cô. Nếu ví học sinh là những  bông hoa thì thầy cô chính là lòng đất. Hoa phải nhờ đất nuôi sống mà lớn lên và xinh đẹp nở hoa tô điểm cho đời. Thế nhưng người ta chỉ khen hoa đẹp, mấy ai nhớ đến nguồn gốc để nuôi dưỡng  bông hoa? Nhưng đất không phiền lòng về điều đó, vẫn chắt chiu tinh chất bón cho những đóa hoa nhỏ của mình.  Một lần nữa, chúng em xin cảm ơn thầy cô – những người lái đò đưa chúng em qua dòng sông tri thức, nuôi dưỡng  những ước mơ hy vọng cho lớp lớp học trò.


Tác giả: H/s Bùi Thị Sông Hương lớp 9/1 – THCS Đức Ninh Đông
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết